Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Đẻ con không giống cha bị chồng đánh đập, chì chiết: Bi kịch hôn nhân

Mặc dù đã ly hôn, nhưng chị Nguyễn Thị Hạnh (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) vẫn thường xuyên bị chồng cũ sang nhà dọa dẫm, đánh đập. Tất cả cũng chỉ vì chị đẻ con không giống chồng, mà lỗi nào đâu có phải tại chị?

Đã từng có một gia đình hạnh phúc


Tôi và chồng yêu nhau hồi còn học Đại học, anh ấy yêu tôi thật lòng, học giỏi và rất chăm chỉ làm ăn. Ra trường được 3 năm thì tôi về Cao Bằng xin làm kế toán trên thành phố rồi cả 2 làm đám cưới. Thế nhưng chồng tôi chỉ ở nhà được 3 tháng là phải theo công trình vào Nghệ An – chị Hạnh tâm sự.

Thỉnh thoảng, chồng chị chỉ về thăm nhà được 1, 2 ngày, thế nên sau khi cưới 6 tháng chị mới có tin vui. Trong suốt 9 tháng mang bầu, chị Hạnh phải ở nhà trọ trên thành phố, cuối tuần thì về nhà bố mẹ hai bên ở Bảo Lạc. Dù không thể bên cạnh chăm sóc vợ, nhưng hầu như tối nào anh Hùng cũng gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của 2 mẹ con nên chị Hạnh cũng đỡ phần tủi thân.

Trước ngày dự sinh 10 ngày, anh Hùng xin cơ quan nghỉ phép về quê. Nhưng chỉ 3 ngày sau đó chị Hạnh đã nhập viện vì vỡ ối sớm. Chị nghẹn ngào: “Tôi sinh mổ, xém chút nữa là em bé bị ngạt, lúc bác sĩ lấy thai ra người con tím ngắt, phải phát cho đúng 5 phát vào mông mới oe oe khóc được. Tôi vẫn nhớ khi ấy, chồng tôi đã khóc rất nhiều vì lo cho hai mẹ con”.

Xem thêm:

Tất cả tan nát chỉ vì đẻ con không giống cha


Thế nhưng, điều đáng nói là em bé sinh ra không giống cha, cũng không giống mẹ. Anh Hùng thấy vậy tỏ vẻ hoài nghi vì anh thường xuyên đi làm xa, vợ lại ở trên thành phố không có ai “giám sát”. Hàng xóm láng giềng sang chơi nhiều khi cứ hay nói đùa “sao bố mẹ đen nhẻm mà con trắng như Tây thế này” khiến anh không khỏi bực tức, khó chịu.

Bố mẹ chồng biết vậy có nói với chồng tôi rằng trẻ con lớn nhanh, mỗi ngày mỗi khác nên rất khó nói, có khi hôm nay giống bố, mai lại giống mẹ rồi. Thế nhưng, chồng tôi vẫn không tin tưởng vợ. Trước giờ anh cũng đã có tính ghen tuông, nhưng tôi không ngờ đến một ngày anh ấy lại cho rằng tôi phản bội.

Thế rồi không thể chịu được thái độ lạnh nhạt của chồng, chị Hạnh đã đề nghị hai vợ chồng nói chuyện và giải quyết thẳng thắn với nhau. Từ khi cưới đến giờ, ngày chị đi làm, tối về nói chuyện với chồng, cuối tuần thì về quê với bố mẹ, thử hỏi chị có lúc nào để ngoại tình, chim chuột? Nói hết nước hết cái nhưng anh Hùng vẫn không tin, một mực khăng khăng đứa nhỏ là con người đàn ông khác.

đẻ con không giống cha bị chồng đánh đập


Từ ngày yêu nhau đến nay anh ấy chưa bao giờ nặng lời với tôi, thế mà lần này lại to tiếng rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy xưng tao, và kết thúc cuộc cãi vã bằng một cái tát đau đớn. Anh ấy nói tôi là đồ đàn bà lăng loàn, vô liêm sỉ, khốn nạn… Còn rất nhiều từ ngữ tệ hại nữa mà đầu tôi mông lung cũng không còn nhớ rõ. 

Tôi chỉ nhớ lúc ấy chồng tôi phóng xe đi khỏi, còn tôi ngồi ở góc nhà ôm con khóc trong tuyệt vọng. Tôi cứ ngỡ sau khi con tôi chào đời, gia đình sẽ càng êm ấm hạnh phúc, nào ngờ tất cả lại trở thành những chuỗi ngày dài ngập tràn trong nước mắt.

Từ đó, hôm nào anh Hùng cũng trở về nhà trong men rượu, rồi lại chửi bới, đánh đập vợ, bố mẹ chồng vào can ngăn cũng không được. Chị chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở cữ, anh cũng không buông tha mà sang tận nhà vợ dọa đánh.

Chị đã nhiều lần đề nghị xét nghiệm ADN, nhưng anh Hùng không cho: “Mày định để cả làng cả xã này người ta biết tao đổ vỏ à? Thứ đàn bà đốn mạt như mày có quyền gì mà làm tổn hại lòng tự trọng của một thằng đàn ông như tao?”

Ly hôn vẫn chưa phải là lối thoát cho người phụ nữ vô tội


Anh Hùng ở nhà được 3 tháng, sau đó lại theo công trình vào Thanh Hóa. Mỗi tối không còn gọi điện về cho vợ, thế nhưng mỗi lần về thăm nhà là lại cãi vã, đánh đập.

Không thể chịu đựng được nữa, chị Hạnh viết đơn ly hôn nhưng anh Hùng không chịu ký. "Chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải nhận là mình phản bội, đứa con là của người khác. Một người chồng hết lòng vì gia đình nay đã biến thành một gã vũ phu chẳng hơn chẳng kém. Chỉ vì đẻ con không giống chồng mà tôi đành chấp nhận bị oan để hai mẹ con được giải thoát".

Thế nhưng ly hôn nào đã xong chuyện. Cứ thỉnh thoảng anh Hùng lại sang nhà vợ dọa dẫm, thậm chí dọa giết cả nhà vợ vì đã làm mình “mọc sừng”. Cho đến một ngày chị Hạnh mang ra tờ giấy xét nghiệm AND, anh Hùng mới sững người vì trước giờ đã nghi ngờ vợ một cách mù quáng.

Anh ấy năn nỉ, van xin tôi cho anh ấy một cơ hội, thế nhưng tôi đã tổn thương quá nhiều rồi. Trong lòng vẫn còn thương yêu chồng trăm vạn lần, cũng muốn cho con một gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể nào dám quay lại.

Sau đó, chị Hạnh chuyển lên một căn hộ nhỏ ở thành phố và nhờ mẹ đẻ lên chăm con để tiện đi làm. Anh Hùng thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm và nhiều lần cầu xin chị quay lại, nhưng có lẽ duyên phận hai vợ chồng đến đây đã hết.

Bây giờ tôi không còn trách anh ấy nữa, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Sau này khi con lớn lên và hỏi về bố nó, tôi cũng sẽ dành cho anh ấy những lời lẽ tốt đẹp nhất. Hy vọng rằng anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc mới. Còn tôi, chỉ cần con trai lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn là đã mãn nguyện lắm rồi.

Nguồn: dieumekhonoi.blogspot.com sưu tầm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét