Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Đàn ông à, hãy đọc những lời tâm sự của một bà mẹ đơn thân


Chúng tôi đã từng có một tình yêu hạnh phúc, đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, thế nhưng tất cả đã vụt tắt khi tôi có bầu. 

“Nếu em định giữ đứa nhỏ thì hãy nuôi nó một mình, coi như anh chưa biết gì cả!” – Câu nói phũ phàng từ anh mà đến giờ tôi vẫn nhớ không sót một từ nào, ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt thờ ơ ấy cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được.

Sau đó, tôi khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều về chuyện phải làm thế nào với đứa nhỏ. Suốt 1 tuần liền không thể ăn uống, không thể ngủ, không tắm giặt, không đi làm, cũng không đi học (lúc đó tôi là sinh viên năm cuối). Tôi – một cô gái hoạt bát nghịch ngợm, giờ đây cả ngày chỉ ngồi một xó như cái xác không hồn.

tâm sự bà mẹ đơn thân

Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện bỏ con, không phải vì để người đàn ông đó quay lại với tôi, mà vì tôi sợ không thể cho con một cuộc sống đủ đầy. Rồi nếu như tôi không chồng mà chửa, người ở quê bàn ra tán vào, bố mẹ tôi sẽ phải sống như thế nào?

Thế nhưng bản năng làm mẹ không cho phép tôi làm chuyện đó!

Tôi không nhớ rõ là làm thế nào mà tôi có đủ dũng cảm để nói với bố mẹ, tôi cũng không nhớ rõ mình lấy năng lượng ở đâu để đi học cả ngày, đi gia sư buổi tối và dịch bài thuê vào ban đêm, chỉ biết rằng thời gian đó tôi đã dốc hết sức lực để lo cho cuộc sống của 2 mẹ con. 

Cho dù vẫn có những đêm thao thức không ngủ được, nhớ về những ngày hạnh phúc, những lời hứa hẹn trước kia là nước mắt lại chảy ướt hai gò má… Nghĩ mà chua xót cho số phận mình biết bao.

Sau khi bảo vệ khóa luận thành công ở tháng thứ 8 của thai kỳ, tôi về quê với bố mẹ để chuẩn bị sinh em bé. Trộm vía ca sinh của tôi khá thuận lợi, Giun (tên con trai tôi) được 3,2 kg, rất kháu khỉnh và ngộ nghĩnh.

Xem thêm:


Thời gian đó tôi vẫn phải sống trong sự dè bỉu của mọi người, bao nhiêu ánh mắt coi thường, châm chọc nhìn vào, nhưng tôi vẫn không vì thế mà buồn lòng, tôi phải mạnh mẽ, phải cứng rắn để bảo vệ bảo bối nhỏ của tôi. Tôi cũng rất may mắn vì có bố mẹ luôn đùm bọc, kề vai sát cánh.

Một ngày tôi vào thăm Facebook người yêu cũ, thấy anh đã lấy vợ, hai người họ xem ra rất hạnh phúc. Thế mà tôi đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại với nhau, Giun bảo bối của tôi sẽ có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Tất cả mơ ước đó đã tan thành mây khói rồi!

Bây giờ Giun đã được 4 tuổi, rắn giỏi, rất nghe lời ông bà và mẹ. Nhưng mỗi lúc con hỏi bố con ở đâu, các bạn nói con là đồ con hoang không có bố, rồi khóc lăn ra đòi bố là lòng tôi lại quặn thắt. Tôi có lỗi với con vì đã không cho con được một gia đình trọn vẹn.

Không một người phụ nữ nào muốn mình trở thành bà mẹ đơn thân, chỉ là họ bị đàn ông bỏ rơi, hoặc là có quá nhiều biến cố xảy ra khiến họ không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Bây giờ tôi cũng chẳng oán trách ai cả, nhưng có lẽ cũng không đủ dũng cảm để đón nhận thêm một người đàn ông nào khác trong cuộc đời.




0 nhận xét:

Đăng nhận xét