E rất cám ơn lời động viên của mọi người. Giờ e ở nhà rồi. Thật sự nhà mẹ đẻ lẫn nhà ck trước giờ chưa có ái sinh non nên gặp phải đều rất sợ. Nghĩ mà sợ. Hôm e sinh bé. E vẫn đang ở phòng mổ, bác sĩ gọi báo cho người nhà là cháu phải lên thở bằng oxi. Chỉ thấy trên phim ảnh thở bằng oxi là nguy hiểm, mẹ đẻ mẹ chồng mỗi người một xó chắp tay lầm bầm, tội nhất là ck em, đi ra lại vào, lên lại xuống, sợ xanh mặt. E thì vẫn trên khoa mổ. Khi về mọi người dấu e. E 1 mình nằm một phòng yên tĩnh, nhưng đêm cứ đang ngủ lại nghe thấy trẻ con khóc lóc e lại giật mình. Lại chán. Ban ngày e tập đi. Đi qua phòng nào cũng thấy có trẻ con. Có phòng tận 4-5 bà đẻ nhưng ai cũng bế con e lại buồn. Nhưng k dám khóc. Vào đến phòng e lại sợ. E nghĩ e thà nằm phòng đông. Hai mươi ng . MỘt trăm ng mà con khoẻ mạnh e cũng cam lòng. Khóc thì k có sữa nên lại kìm. K biết có phải do e cả nghĩ không. Ai cũng bảo e sướng. Nhìn e là sướng. E cũng thấy vậy. Từ bé chỉ ăn với học, bố mẹ thì tâm lí, nhẹ nhàng, lắng nghe con cái, đi học đại học thì k phải sống với ng lạ, đươc hai chị đùm bọc. Đến khi lấy chồng. Nói là làm dâu nhưng chưa phải làm dâu ngày nào. Ngày mới về mẹ ck nói: con gái là con người ta, con dâu mới là máu mủ nhà ta mua về. Bà coi e như con đẻ. Lúc bầu bí bố mẹ ck khuyên nghỉ làm ở nhà để nghỉ ngơi. Nhiều Lúc lười, bẩn, mẹ chỉ chẹp miệng càu nhàu nhàu rồi lại dọn cho. Bố ck có hơi khó tính mẹ lại bao che bênh các con. Mua đựoc cái quần áo mới bà lại tạo dáng khoe với con dâu...e thấy cuộc sống e cứ bình lặng hạnh phúc như vậy khiến nhiều Lúc e thấy chột dạ. Liệu có khó khăn j k. Ông trời thấy e sướng quá nên giờ cho e khó khăn cũng nên. Giờ bộp cái như này e thấy shock lắm. Ngày e sinh nhìn mẹ đẻ mẹ chồng hao gầy e lại thương. Ck e thì dù có lo nhưng k bao giờ để e biết. Trưa bố ck tranh thủ vào thăm. Ông vẫn mặc nguyên quân phục từ cơ quân đến, thấy bố ck e lại nghĩ đến bố đẻ. Ng cha nào cũng thương con bằng cách như vậy. Ông k nói j. E thấy mặt ông hốc hác hẳn. Ông dặn dò r bảo biết con thích ăn chuối. Bố định mang vào thì dũng mang rồi. Nhớ giữ gìn. Tuyệt đối nghe theo bác sĩ. Nói rồi ông lặng lẽ ra về. E lại thấy ông như bố đẻ Em vậy. E k chịu được việc nghe thấy trẻ con khóc lóc ở viện nữa. E lại nhớ con nên bố mẹ cho e về. Giờ e thấy vui hơn. Em có hai bố. Hai mẹ quan tâm. Anh chị. E trai. Các bạn nhắn fb động viên chức e rất cám ơn. E đọc hết. Chồng Em. E thấy đỡ hơn nữa chút. Giờ e chỉ đợi bé về. Bé vẫn phải nuôi trong lồng kính. Có thể là tuần. Hoặc tháng nữa. E còn phải đợi dài dài. E viết lên đây vì e mới sinh hay xúc động. Đừng ai cười hay chê gì e nhé.
Hiển thị các bài đăng có nhãn sinh non. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sinh non. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)