Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Bà bầu mơ chồng ngoại tình thì có sao không? Linh cảm liệu có đúng?

Các chị ơi, bà bầu mà mơ chồng ngoại tình thì có sao không? Linh cảm người phụ nữ mách bảo hay là do em suy nghĩ quá nhiều?

Em và chồng kết hôn được hơn 1 năm. Kinh tế ổn định vì 2 vợ chồng đều làm ngân hàng, nhà cửa sau khi tích cóp cộng với số tiền bố mẹ cho cũng sắm sửa ổn thỏa, không thiếu thứ gì. Giờ chỉ có thiếu đứa con cho vui cửa, vui nhà. Hơn nữa, 2 vợ chồng em cũng không còn trẻ nữa.

Ai nhìn vào cũng tưởng 2 đứa kiêng cữ để còn làm ăn, kiếm tiền, nhưng thực tế đâu phải vậy. Từ lúc lấy nhau, bọn em sinh hoạt đều thả cửa, không dùng biện pháp gì, thậm chí còn mong sớm dính bầu nhưng không hiểu do duyên số hay vì gì, đợi mãi vẫn không thấy tin vui.

Đi khám bác sĩ đều bảo sức khỏe của 2 vợ chồng bình thường, chỉ cần chú ý ăn uống, nghỉ ngơi. Con cái là lộc trời cho, không nên lo lắng quá nhiều. 

Vậy là hơn 1 năm trôi qua, đang tưởng bị “tịt” định đi chữa thì em phát hiện mình có thai. Nhìn que thử 2 vạch, em run lên vì sung sướng rồi òa khóc, vì ngày này em đã đợi quá lâu rồi. Khỏi phải nói là chồng đã mừng rỡ ra sao.

Từ lúc biết tin em có bầu, không khí trong nhà cũng khác hẳn, vui vẻ, thoải mái hơn. Ai cũng nuông chiều, hết mực quan tâm em. Suốt bao nhiêu năm qua, có lẽ khoảng thời gian này chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.

Bà bầu mơ chồng ngoại tình

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu em không mơ chồng ngoại tình, hơn nữa còn mơ những 2 lần. 

Trong mơ, em thấy chồng cặp với 1 nữ đồng nghiệp cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, trẻ trung. Họ đưa nhau vào nhà nghỉ, còn công khai trước mặt em. 

- Cô bầu bí xấu xí, mập ú như thế, ai mà thèm. Mà kể cả có thèm thì cũng không thể đáp ứng được vào lúc này. Tôi ra ngoài giải quyết là điều đương nhiên, thằng đàn ông nào chẳng vậy, làm sao nhịn được lâu. 

- Anh bị điên rồi. Sao anh dám ngoại tình trong lúc vợ đang mang bầu?

- Cô làm gì được tôi? Về nói với bố mẹ à? Nói cho tất cả mọi người biết đi. Xấu chàng thì hổ ai? 

- Anhhhh….

2 lần mơ liên tiếp như vậy, lần nào em cũng giật mình tỉnh giấc rồi thấy mắt ướt đẫm. Chồng có hỏi cũng không dám nói tại sao, chỉ bảo là gặp ác mộng thôi.

Quay sang nhìn chồng, anh vẫn ấm áp, bình yên như vậy, vẫn vòng tay ôm vợ mỗi khi ngủ, vẫn lóc cóc đêm hôm đi mua bánh ngọt vợ thích, vẫn ân cần hỏi han, quan tâm xem vợ có mệt, có cần giúp gì…. Người đàn ông như này liệu có phản bội vợ con không?

Là do em suy nghĩ quá nhiều hay do anh che giấu quá giỏi? Em có nên bật chế độ theo dõi, để ý nhất cử nhất động của anh hay bình thản cho qua, không suy nghĩ lung tung nữa nhỉ?

Xem thêm: 

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Nỗi khổ của chồng khi vợ có bầu: Đừng tưởng chỉ mình phụ nữ khổ!

Bầu bí nghén ngẩm, mệt mỏi, tính khí thất thường… ai cũng biết nhưng nỗi khổ của chồng khi vợ có bầu thì phụ nữ có biết không? Hay cho rằng chỉ 1 mình mình chịu đựng, 1 mình mình biết hy sinh?

Xem thêm:

Trăm ngàn nỗi khổ của chồng khi vợ có bầu

Nói ra không phải để kể lể hay than khổ vì mình đàn ông mà, gánh vác gia đình, lo cho vợ con cũng là chuyện thường ở huyện. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi là siêu nhân, không biết mệt mỏi, khổ sở, đặc biệt là khi vợ có bầu.

Vợ nghén ngẩm, không ăn uống được gì, chúng tôi nhìn cũng xót xa lắm chứ. Cứ thèm gì, đòi ăn gì là mua cho cái ý, nhưng mua về đến nhà lại bảo không ăn, hết thèm rồi, hoặc có cũng chỉ gẩy gót đôi miếng. Lúc ấy, nào thì phải nịnh, phải dỗ ngọt, khí khẩm như trẻ con mới chịu. Nếu không thì lại bảo chồng vô tâm, đểu giả, không thương xót vợ con.

Xong thì bầu bí tính khí thất thường, động cái là tủi thân, khóc lóc, dỗi hờn vô cớ. Có ai làm gì đâu, cứ tự nghĩ ngợi, suy diễn lung tung rồi cáu bẩn, bực bội, không thèm nói chuyện. 

Nhiều khi bận việc quá không kịp hỏi han cũng trách, hay lỡ trêu đùa làm phật lòng là cũng lăn đùng ngã ngửa ra. Nếu không phải đang bầu, chỉ muốn xả cho trận bõ tức. Nhưng mà thương vợ, xót con nên lại khụy lụy, quỳ gối van xin. Gạt hết cả lòng tự trọng, lập trường cá nhân, bất chấp đúng sai để “đội vợ lên đầu”. 

Việc nhà cũng có dám để vợ làm nhiều đâu. Từ rửa bát, quét nhà, giặt giũ quần áo… vợ vui lên thì làm, không thì chồng dọn hết. Yêu thương thể hiện như này chứ còn muốn sao nữa?

Đấy là chưa kể đến việc vợ bầu bí, sắp sinh nở còn bao cái phải lo, nhà cửa, phòng ốc rộng rãi, tiền bạc đi đẻ rồi tiền bỉm sữa sau này. Mặc dù không nói ra nhưng chồng cũng áp lực lắm chứ, vợ có biết điều này đâu.

Còn 1 nỗi khổ nữa của chồng khi vợ có bầu, đó là phải nhịn chuyện ấy. Trời ơi, ta nói sao mà nó lâu quá vậy? Mấy tháng đầu kiêng vì sợ động thai, mấy tháng cuối thì sợ sinh non.

Thế là cứ phải nhịn, thỉnh thoảng vợ vui tính lên mới cho làm tí đỡ thèm. Nhưng bao nhiêu đấy, sao mà đủ? Tối nào cũng chỉ ngậm ngùi ôm gối hoặc làm gối cho vợ gác. Có khác gì thê nô không?

Cho nên, phụ nữ à, hãy hiểu cho cả chúng tôi nữa!

Người chồng nào rồi cũng phải trải qua nỗi khổ khi vợ có bầu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cảm thông, chia sẻ, chiều chuộng vợ con, 9 bỏ làm 10. 

Nhiều người cũng chính vì vợ mang bầu, không thể chịu được cái tính khí thất thường ấy, suốt ngày cãi nhau, giận dỗi để rồi xa nhau, hoặc cặp bồ, mèo mả gà đồng với phụ nữ bên ngoài để thỏa mãn ham muốn thể xác.

Nói không phải để dọa nhưng phụ nữ à, hãy hiểu cho cả chúng tôi nữa. Những nỗi khổ của chồng khi vợ có bầu, nếu chịu khó để tâm 1 chút, đặt mình vào địa vị của đối phương 1 chút, biết đâu những bất hòa, giận dỗi sẽ tan biến hết.

Còn đàn ông, hãy nhìn người phụ nữ của mình bằng ánh mắt bao dung hơn, người đã chấp nhận xấu xí, đau đớn để sinh con cho mình, vì mình chịu bao thiệt thòi. Nếu không thương, chẳng nhẽ lại để cho thằng hàng xóm thương?


Đẻ con không cần chồng: Phụ nữ có đủ mạnh mẽ đạp lên dư luận mà sống?

Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

Lấy chồng xong mới thấm thía câu này chị em ạ. Trước bố mẹ nói thì không nghe đâu, cái gọi là lý tưởng, tình yêu, tuổi trẻ… chỉ là nhất thời thôi. Cơm, áo, gạo tiền vào rồi cũng tan biến hết, thậm chí bị rơi vào tình cảnh đẻ con mà không cần chồng.

Vì tình yêu, chúng tôi bất chấp đến bên nhau

Tốt nghiệp Đại học xong, tôi về quê xin làm kế toán ở 1 công ty nhỏ, gần nhà. Bố mẹ chỉ có tôi là con 1, tâm nguyện duy nhất là tôi có thể kiếm được 1 anh chồng hiền lành, tử tế, đáng tin để gửi gắm cả cuộc đời.

Vậy mà về quê làm mấy năm, tôi vẫn ế chỏng chơ, không ai thèm dòm ngó. “Trông có đến nỗi nào đâu, kén quá mà”. Mọi người cứ xôn xao bàn tán về tôi nhưng thực chất, tôi đâu có đề cao tiêu chuẩn hay kén chọn gì. Chẳng hiểu sao duyên số vẫn chưa tới.

Mãi cho đến khi anh xuất hiện thì cuộc đời tôi mới thay đổi. Anh cao ráo, đẹp trai, lại dẻo mỏ nên nhanh chóng khiến tôi đổ gục. Thú thật, ở cái tuổi xấp xỉ 30 này, lại là lần đầu được trai theo đuổi, tôi gần như mất đi lý trí, chỉ làm theo những gì con tim mách bảo.

- Yêu thôi cứ yêu thôi, anh là ánh sáng…

- Thôi ngay, thằng đó nó không được đâu. 

- Sao không được ạ?

- Mày không tự nhìn lại xem, thiếu gì người để lấy, lại đi lấy 1 thằng công nhân. Rồi nó còn ít tuổi hơn mày. Sau này con cái vào, nó chê mày già nua, xấu xí, rồi bồ bịch, khổ 1 đời con ạ.

- Tuổi tác, nghề nghiệp đâu có quan trọng. Con và anh ấy yêu nhau thật lòng. Với lại cứ kén mãi, nhỡ con ế đến già thì sao?

Vậy là bất chấp những lời can ngăn từ bố mẹ. Vì cái gọi là tình yêu, chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Xem thêm:

Hôn nhân đổ vỡ, tôi chấp nhận đẻ con mà không cần chồng

Nhà anh cách nhà tôi 3km, cũng là con 1 nên neo người, bố mẹ tuổi đều đã cao. Cũng may có ít lương hưu để hưởng tuổi già chứ với thu nhập ít ỏi từ anh thì cũng không mong đợi gì nhiều. 

Biết tính anh hay tự ái nên tôi rất ít khi nhắc đến chuyện tiền nong, lương lậu của anh. Từ hồi lấy nhau, anh đưa đồng nào tôi biết đồng ý. Chỉ cần anh thương tôi, thì mọi thứ tôi đều có thể xoay sở tốt, vun vén cho cái gia đình này. Nhưng không, một người cố gắng thôi thì chưa đủ.

Kết hôn được 4 tháng thì anh bắt đầu đổ đốn, thường xuyên về muộn, lúc thì nói là tăng ca, lúc lại bảo đi nhậu với bạn bè. Tôi biết, anh còn trẻ nên mải chơi 1 chút cũng là chuyện bình thường, nhưng vui thôi, đừng vui quá.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tôi phát hiện anh qua lại với em người yêu cũ, vào đúng hôm kỷ niệm nửa năm ngày cưới. Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng tôi nghe loáng thoáng cũng hiểu được phần nào nội dung câu chuyện. 

Thì ra với anh, tôi chỉ là trò đùa để trả thù người yêu cũ. Anh bị cô ta cắm sừng nên mới lấy tôi. Giờ 2 người đó lại tính chuyện quay lại. Anh nói vẫn còn yêu cô ta, không thể quên được cô ta. 

Tôi nghe xong đứng chôn chân, tim như chết lặng rồi òa khóc, không thể tin và cũng không chấp nhận được sự thật này. Nhưng chính anh cũng đã thừa nhận.

- Anh chỉ tán chơi thôi, không ngờ em đổ thật. Anh xin lỗi!

- Anh! Xin lỗi? Anh có biết mình đang nói gì không? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

- Anh yêu cô ấy….

- Vậy tôi là gì? Một trò đùa à????

- Dù sao mình cũng chưa có gì ràng buộc. Em hãy tìm người tốt hơn anh, lo được cho em. Chứ em thấy đấy, 1 thằng bất tài, vô dụng như anh, làm còn chẳng đủ ăn, không nuôi nổi em đâu. 

1 tuần sau đấy, chúng tôi không nói cũng chẳng rằng, anh tìm cách tránh mặt tôi. Đang lúc bối rối, không biết nên làm gì thì tôi như chết lặng thêm lần nữa khi phát hiện mình có thai, hơn nữa còn được khoảng 8 tuần rồi, vì quá bận rộn với công việc mà tôi đã không để ý. Nhưng tại sao lại là lúc này? Lúc mà tôi phát hiện chồng chưa từng yêu thương mình.

Nếu bỏ đứa bé để tìm cuộc sống mới, tôi sẽ là 1 bà mẹ thật ích kỷ, nhẫn tâm. Còn giữ nó lại, tôi sẽ phải tiếp tục sống với anh để cho con 1 mái ấm đầy đủ. 

Sau tất cả những gì anh vô tâm lừa dối, liệu chúng tôi có vì đứa con mà hàn gắn lại? Anh có vì vậy mà quên đi người mới, yêu thương tôi không?

Hay là tôi vứt bỏ tất cả, đẻ con mà không cần chồng? Gia đình nội ngoại 2 bên sẽ nói gì, bà con lối xóm sẽ bàn luận về tôi ra sao? Liệu tôi có đủ mạnh mẽ đạp lên dư luận mà sống tiếp không?


Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Tâm sự của mẹ bỉm sữa: Phụ nữ chỉ hơn nhau ở tấm chồng

Chắc chẳng riêng gì em đâu, mẹ bỉm sữa nào cũng thế thôi. Có đẻ con, nuôi con mới nhận ra ai là người quan trọng nhất, đối xử tốt nhất với mình. Liệu có phải chồng - người hàng đêm đầu ấp, tay gối, hứa hẹn đủ điều?

Xem thêm: 

Tâm sự của mẹ bỉm sữa - Nỗi niềm chắc không phải của riêng ai

Em sinh mổ, sức khỏe lại yếu nên phải kiêng cữ khá nhiều, từ việc ăn uống đến đi lại. Vì lấy chồng xa nên bà ngoại chỉ đến ở được tuần đầu, sau đó thì mẹ chồng chăm. Mặc dù không có mâu thuẫn, mẹ chồng cũng khá tâm lý, nhưng nói gì thì nói, không phải máu mủ ruột rà thì cũng không thể thương như mẹ đẻ của mình. Bà chỉ đỡ được phần nào, còn đâu em vẫn phải tự thân vận động.

Cứ nói mẹ bỉm sữa rảnh rỗi, cả ngày chỉ có mỗi việc bế con, làm được tích sự gì đâu… nhưng ít ai hiểu được rằng, đằng sau đấy lại là những vất vả, lo toan, đêm hôm bỉm sữa, vui buồn cùng con.

Mặc dù không phải làm việc nhà nhưng em vẫn luôn cảm thấy mình bị thiếu ngủ, không có thời gian để nghỉ ngơi. “Lúc con ngủ thì tranh thủ ngủ đi”, nói thì hay vậy nhưng chốc cái nó lại ngọ nguậy đòi bú, rồi thay bỉm, pha sữa, quanh quẩn cũng hết ngày. Đến đêm thì càng khó ngủ hơn, không hiểu sao sau khi sinh em cứ bị trằn trọc, nhiều hôm chỉ ngủ được 2 - 3 tiếng, người lúc nào cũng mệt như đi mượn.

Đã vậy còn không được ăn những thứ mình thích. Suốt ngày chỉ rau ngót, rau lang, thịt xay, trứng, canh móng giò hầm, sung hầm…. không được ăn nhiều đồ dầu mỡ, chiên rán. Biết kiêng cữ như vậy là tốt nhưng em thực sự ngán đến tận cổ ấy.

Xong rồi nhìn lại bản thân mình thì sao? Người ta nói “gái một con trông mòn con mắt” nhưng có lẽ nó không đúng với em. Sinh xong da dẻ xấu xí, nám sạm, mụn nổi nhiều hơn, bụng thì ngấn mỡ nhưng mặt thì vẫn gầy gò, xanh xao, đầu tóc chẳng có thời gian mà chải, quần áo thì lôi thôi, toàn mùi bỉm sữa. Đến em nhìn bản thân mình còn thấy chán ấy…

Lúc này mới thấy đàn bà con gái - Hơn nhau cũng ở tấm chồng

“Lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu”, câu này đúng hoàn toàn đấy chị em ạ. Từ hồi yêu nhau, em đã đòi chia tay lên xuống cả ngàn vạn lần nhưng không hiểu sao, anh vẫn kiên trì, lấy em cho bằng được.

Sau khi em bầu bí thì càng chiều chuộng hơn. Vợ cứ thèm gì thì mua nấy, bất kể đêm hôm, mưa gió. Tính khí em thay đổi, hay cáu bẩn thất thường nhưng anh lúc nào cũng chỉ cười trừ cho qua.

Sinh con xong cũng chưa một lần chê vợ xấu xí, suốt ngày động viên ăn uống, nghỉ ngơi, “thế giới cứ để anh lo”. Nhiều lúc nghĩ vừa thấy thương, vừa buồn cười. Anh đi làm cũng đầu tắt mặt tối nhưng về đến nhà là phụ vợ bế con, thậm chí còn khéo hơn em.

Nghĩ bản thân dùng cả tính mạng để sinh con cho anh, hao tổn cả sức khỏe lẫn nhan sắc, thức đêm hôm bỉm sữa… nhưng như vậy cũng đáng.

Ngoài kia còn bao nhiêu bà mẹ bỉm sữa, cũng nặng lòng bao tâm sự, buồn vui, tủi hờn, vất vả… nhưng không phải ai cũng có được may mắn, được chồng sẻ chia, cảm thông. Ngược lại, có khi còn bị trách móc, giận dỗi, vô tâm, suy nghĩ nhiều đến trầm cảm.

Vậy mới nói, cuộc sống vốn còn rất nhiều khó khăn, tìm được người bạn đồng hành, cùng nhau tiến bước mới thực sự quan trọng. Phụ nữ không cần gì nhiều, chỉ cần 1 người chồng tâm lý, thực sự yêu thương, luôn hướng về vợ con, vậy là đủ.



Nghẹn lòng với tâm sự của mẹ bầu: Đàn ông liệu có thấu?


Khi bình yên, người ta thường quên đi những lời thề trong gió bão. Điều này càng đúng hơn khi tôi và anh kết hôn, thậm chí sắp có thiên thần nhỏ chào đời.

Xem thêm: 

Ai cũng từng mơ - giấc mơ về hạnh phúc, gia đình và những đứa trẻ

Tôi và anh quen nhau khi tham gia hội Thanh niên xung kích của trường (Báo chí). Lúc ấy, anh đang là sinh viên năm cuối, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Còn tôi chỉ là 1 cô bé năm 2, từ tỉnh lên học. Không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại được anh để ý, tán tỉnh rồi ngỏ lời yêu. Khỏi phải nói là tôi đã vui mừng như thế nào, bạn bè nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ ra sao.

Tôi được anh kèm cặp việc học, chỉ dạy thêm rất nhiều kinh nghiệm sống. Ngày anh tốt nghiệp, chúng tôi còn nắm tay nhau, hứa hẹn đủ điều. Anh ra trường, xin việc làm, ổn định trước rồi sẽ lo cho tôi. Lúc ấy tôi đã nghĩ cuộc đời mình thật may mắn vì gặp được anh.

Năm tháng thấm thoát qua đi, chờ mãi cũng đến ngày tôi ra trường. Vốn định xin việc làm trước rồi mới lo cưới xin nhưng vì quá chén trong ngày tốt nghiệp, tôi và anh đã ăn cơm trước kẻng. Bố mẹ 2 bên đều biết chuyện nên nhanh chóng cho cưới chạy bầu.

- Em cứ ở nhà ăn uống, nghỉ ngơi rồi sinh cho anh 1 thằng cu thật bụ bẫm, còn lại thế giới để anh lo.

- Thật không? Em ở nhà khỏi đi làm luôn nhé!

- Ừ. Em không tin chồng em à?

Anh cười rồi ôm tôi vào lòng, cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ. Cuộc đời này có lẽ cũng chỉ cần một người đàn ông như vậy thôi. Tôi sẽ là vợ hiền, mẹ đảm, sinh cho anh những đứa con thật trắng trẻo, bụ bẫm.

Bầu bí và những tháng ngày tủi hờn - Mọi thứ trở nên vỡ vụn

Những tưởng hồn nhiên rồi sẽ được bình yên nhưng sự đời vốn chẳng như mong đợi. Nghĩ bụng mình còn nhỏ, ở nhà nhiều cũng chán nên tôi gửi đơn xin đi làm ở 1 tòa soạn nhỏ (được chị bạn giới thiệu). Lúc ấy, em bé trong bụng mới được gần 3 tháng. 

Công việc đánh máy khiến tôi thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt. Nghén ngẩm lại không ăn được nhiều nên người ta bầu bí thì béo lên, còn tôi cứ gầy rộc hẳn đi, da dẻ thì xanh xao.

Mẹ chồng cũng tẩm bổ đủ thứ, rồi suốt ngày động viên “cố ăn vào cho con nó khỏe”. Tôi nhắm mắt nhắm mũi cố ăn vài miếng nhưng cứ được tí nào lại nôn hết ra tí ấy. Nhiều lúc cũng chán bản thân mình lắm nhưng ai muốn vậy đâu.

Buồn bực nhất là thái độ của chồng. Trước anh nói yêu thương, hứa hẹn bao nhiêu thì từ lúc tôi có bầu, anh lại chểnh mảng, vô tâm bấy nhiêu. Suốt ngày lấy cớ công việc của tòa soạn bận rộn, anh phải đi lấy tin, đi làm phóng sự, nhiều hôm còn đi đến đêm mới về, vợ chồng chẳng có thời gian nói chuyện, hỏi thăm nhau.

Hay vì tôi bầu bí, da dẻ xấu đi, bụng ngày càng to… anh chê tôi xấu nên không thèm đoái hoài? Hay vì tôi không đáp ứng được chuyện ấy nên anh ra ngoài giải quyết? Thậm chí anh có người phụ nữ khác bên ngoài? Những suy nghĩ như vậy cứ ám ảnh, khiến tôi đứng ngồi không yên. Nhiều lúc tôi tự nghĩ, tự suy luận rồi tủi thân đến òa khóc.

- Anh dạo này sao thế? Lúc nào cũng về muộn. 

- Ừ, nhiều việc.

- Anh bận việc thì cũng phải dành thời gian quan tâm mẹ con em nữa chứ. Cuối tuần đến lịch khám thai định kỳ, anh xem…

- Tôi nói chưa hết câu anh đã vội vàng đáp lại: Anh bận lắm, em chịu khó bắt taxi đi một mình nhé.

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như hàng vạn mũi dao đâm xuyên, khiến lòng tôi như thắt lại. Nếu là trước đây, tôi chỉ cần bảo hơi mệt, hơi cảm cúm, nhức đầu… anh cũng đã sốt sắng lên vì lo lắng. Vậy mà bây giờ, tôi còn đang mang trong bụng đứa con của anh, anh lại hờ hững, vô tâm như vậy.

Anh áp lực chuyện công việc, gia đình hay tiền bạc... đều có thể chia sẻ, tâm sự với tôi. Tôi nguyện cùng anh gánh vác. Nhưng anh lại chọn cách im lặng, lúc nào cũng 1 mình suy tư. Anh sợ tôi lo lắng, sợ tôi buồn, hay không còn thương tôi, coi tôi là gánh nặng? 

Trong khi tôi bầu bí cũng vẫn cố gắng đi làm vì không muốn anh phải lo lắng quá nhiều. Ngén ngẩm không ăn được mấy cũng chẳng dám kêu ai. Tôi không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu? Vì điều gì mà tự dưng chồng thay đổi?

Hay là do tôi bầu bí nên nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều nhỉ? Rồi từ giờ đến lúc sinh em bé, mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? Liệu tôi có thể bình an sinh em bé mẹ tròn, con vuông không?

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Có ai dùng Slady chưa? Nên dùng như thế nào? Các chị giúp em với!

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm tăng ham muốn cho phụ nữ nhưng thật - giả như thế nào khó mà biết. Vì thế, chị Nguyễn Thảo có những băn khoăn về sản phẩm mình lựa chọn là “có nên uống Slady không, có ai dùng Slady chưa và dùng như thế nào?” Cùng tìm hiểu qua cuộc thảo luận của chị em về sản phẩm này nhé!

Chào các mẹ, em đang muốn tìm sản phẩm tăng cường sinh lý phụ nữ. Chồng em 40 tuổi rồi nhưng dai sức lắm, nhu cầu sinh lý cũng cao. Ngược lại với ông ấy thì em chẳng còn cảm xúc gì trong khi em chỉ kém ông ấy 4 tuổi. 1 năm gần đây việc quan hệ của bọn em thưa dần, có khi gần tháng, ông xã em năn nỉ thì mới cho “chúng gặp nhau” lần. 

Nhiều lúc thấy ông ý bí bách cũng thấy tội nhưng quan hệ thì em bị đau rát, trầy xước, đến hôm sau đi tiểu còn cảm thấy sợ. Chính vì thế mà ông xã em cũng thông cảm nên không ép. Có lần em còn bảo hay anh ra ngoài “bóc bánh trả tiền” đi cũng được nhưng ông ý dị ứng với bao cao su, sợ bệnh tật lây nhiễm nên cũng không muốn. Tham khảo nhiều người dùng thuốc nọ thuốc kia, người ta dùng thì bảo khỏi, còn em dùng mãi không tiến triển gì.

Dạo này e thấy quảng cáo nhiều về Slady - sản phẩm tăng cường sinh lý an toàn mà hiệu quả. Em đang băn khoăn không biết có nên uống Slady không và dùng thì dùng như thế nào? Có ai trong hội mình dùng Slady chưa cho em xin ý kiến với ạ!

Em thực ra không ham hố “chuyện ấy” đâu, nhưng các chị có công nhận với em rằng, hôn nhân không có tình dục thì cũng sẽ sớm thành nấm mồ không ạ?

(Nguyễn Thảo - 36 tuổi - Bắc Giang)




Tam_Kim: Cái vấn đề nhạy cảm này, em cũng mới bị 2, 3 tháng gần đây không dám nói với ai, kể cả chồng. Tình trạng của em thì nhẹ hơn thớt, âm đạo chỉ bị khô nên quan hệ hơi đau thôi. Em cũng biết đến Slady rồi nhưng chưa dùng bao giờ. May hôm nay có top chia sẻ nên mạnh dạn vào comment hóng về sản phẩm này luôn. Nếu có ai dùng Slady mà có hiệu quả rồi thì em cũng sẽ mua ngay để uống. 

TranGiang: May cho các chị là em đã sử dụng sản phẩm này rồi. Em cũng từng chia sẻ với mọi người trên Facebook của em cách đây 2 tháng. Có rất nhiều người ngại comment mà inbox hỏi em mua Slady ở đâu, dùng Slady như thế nào và phụ nữ tiền mãn kinh thì có nên uống Slady không,... 

Trộm vía, không biết có phải do em hợp với sản phẩm này không mà em uống Slady có hiệu quả ngay sau 7 ngày. Trong khi các bạn ý tư vấn còn bảo sau 2 tuần mới có tác dụng. 

Em mua Slady trên website chính thống của công ty: Slady.com.vn. Em uống ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên vào buổi sáng và chiều tối. Em uống cách đây 2 tháng nhưng đến bây giờ em vẫn dùng. Phải công nhận là uống Slady không chỉ khiến chồng đê mê mà còn ăn ngon, ngủ tốt. Đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra lắm chị ạ!

TranTam: Chị nào yếu sinh lý thì nên dùng ngay Slady đi vì không phải nó tốt mà là CỰC TỐT ấy! Em cũng được chị bạn giới thiệu, mới dùng được tháng thôi mà thích lắm. Từ việc khô hạn cho đến kinh nguyệt không đều, chứng hay bốc hỏa của em Slady đều giải quyết hết. 

Đúng đấy chủ top ạ, phụ nữ thì có thể ít ham muốn hơn chứ đàn ông nhiều người 50, 60 tuổi nhu cầu “chuyện ấy” vẫn cao. Vì thế, chị em mình phải biết cách giữ cho chỗ ấy được “đủ đầy” để chồng còn muốn “động chạm” vào. hihi

Lời khuyên từ chuyên gia:


Sản phẩm Slady hoạt động dựa trên 4 cơ chế, tác động trực tiếp lên cơ thể giúp chị em: giảm khô hạn, tăng sinh lý nữ; cân bằng nội tiết tố; bồi bổ khí huyết, điều hòa kinh nguyệt; ăn ngon, ngủ tốt và giảm stress hiệu quả.

Slady là sản phẩm có nguồn gốc 100% thảo dược tự nhiên đã được Bộ Y tế cấp phép, chứng nhận bởi cục ATTP.

Chúc chị em dùng Slady sớm đạt được hiệu quả như mong muốn!

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Tâm sự phụ nữ sau sinh - chỉ phụ nữ với nhau mới hiểu


Có mẹ nào rảnh rỗi không, vào tám chuyện than thở tí đi các mẹ ơi!

Cu nhà em được 5 tháng rồi các mẹ ạ, trộm vía được cái con ăn ngủ tốt, từ bé đến giờ chỉ đi viện đúng 5 ngày vì bị tay chân miệng nên em cũng nhàn. Chẳng biết có phải vì nhàn quá mà em thành ra như con mẹ sề không nữa, càng nghĩ lại càng chán.


Tâm sự phụ nữ sau sinh

Em thề với các mẹ lúc em đi đẻ ai cũng hỏi em đi khám thai à, vì ngoài cái bụng bé bé xinh xinh với cái mũi hơi nở hoa một tí thì em chẳng bị phì nhiêu cái gì cả. Em vỡ ối sớm, mẹ chồng em hãi quá xin bác sĩ cho mổ nhưng họ cam kết là sẽ cho em đẻ thường (em khoe mẹ chồng tí, bà tốt tính với chăm em như con đẻ ấy ạ).

Thế mà em đẻ thường được thật, một thằng cu 3,9 kg cơ đấy. Bây giờ thì con được 8,3 kg rồi, cứ ai trêu là cười toe toét như ông di lặc ấy.

Nói đến đây các mẹ lại bảo em viên mãn thế còn kêu ca cái gì nữa, nhưng cân nặng mới là nỗi thống khổ mà không ai hiểu cho em. Thời con gái em 45 kg, lúc đẻ xong xuống bàn cân là 50 kg, đẻ được 1 tháng em 56 kg, 2 tháng được 60 kg, và bây giờ em cán mốc 68 kg rồi. Ai vào chơi không biết toàn hỏi em mới chửa đứa nữa à, thật là buồn phiền hết chỗ nói.

 
Có lần em định nhịn ăn để giảm cân, nhưng mẹ chồng em không cho vì sợ không có sữa cho con bú, với chẳng may đói quá tụt huyết áp ngất ra đấy thì chết. Em cũng định uống chè vằng giảm cân nhưng đắng quá, em chịu chết. Lão chồng em thì lúc nào cũng bảo béo thế này mới xinh, em biết lão chỉ nói thế để nịnh em thôi, chứ em tự nhìn mình còn thấy phát hoảng.

Mà như thế thôi vẫn chưa đủ đâu, em còn bị khô nữa, mỗi lần vợ chồng gần gũi nhau là em chỉ muốn lão làm nhanh nhanh lên cho xong chuyện, kiểu chỉ cần làm cho có thôi. Vừa khô lại vừa rỗng toác, thật chả khác gì cái hang động ở núi đá vôi. Em cũng xông lá trầu không rồi tập kegel các kiểu đấy, mà hình như chả đỡ được gì mấy.

Em cũng thấy người ta quảng cáo các loại gel se khít với bôi trơn, nhưng nói thật là em chẳng tin và cũng chẳng dám dùng, vì sợ viêm nhiễm với bệnh tật vào người. Đứa bạn em cũng làm công ty bán cái ấy đấy, nó bảo khuyên thật đừng có dùng, hại người lắm các mẹ à, chẳng có cái gì thần thánh đâu.

Than thở thế thôi, em đẻ con lần đầu nên chẳng có kinh nghiệm gì. Mẹ nào có bí quyết cải thiện tình hình này mách nước cho em với, em xin cảm ơn ạ!